VIẾT CHO CON THEO TỪNG NĂM THÁNG

Sunday, June 26, 2011

SINH NHẬT ANH CÔNAN

 Hôm nay sinh nhật anh Cônan, trong sự vội vã, xém chút nữa là Mẹ Vi quên luôn, vì thời gian này Mẹ Vi bận bịu quá, hơn nữa cũng trong giai đoạn có nhiều điều không vui xãy ra. Tuy vậy, Mẹ Vi cũng cố gắng để có một buổi tối kỷ niệm ngày sinh của anh Cônan, nào là hoa, là bánh, là đèn, bong bóng, cũng đủ hết đó chứ, những thành viên trong gia đình có mặt sum tụ.
 Anh Cônan tranh thủ bồng Sóc nâu chụp hình, chứ không thì Sóc nâu dành hết bánh và bưng luôn cái bánh đi đó.
 Ông Ngoại lúc nào cũng thương cháu ghê gớm, là những người bạn đồng hành cùng cháu trong mọi thời khắc, thế mới biết tình dòng huyết mạch bao la.
 Làm gì đây, lấy bánh của Nâu ăn hả, ăn ít ít thôi, để dành Nâu ăn từ từ.

 Hôn em một cái đi, em chẳng chịu cho anh hôn mà ham ăn quá, ăn ngon không em ?
Thích bong bóng thôi, cái nào cũng to hơn Nâu hết, Mẹ ơi, sinh nhật Nâu, nhớ mua nhiều bong bóng nhé, mà nhiều màu lên nha.

ANH CONAN THEO MẸ NẤU ĂN

 Mẹ nấu ăn là tuyệt vời rồi, ai cũng bảo như vậy hết đó, nhất là Bố thích những món ăn của Mẹ nấu lắm, do vậy Mẹ được tuyển chọn đi thi nấu ăn, nhưng chắc hồi giờ Mẹ chưa có trổ tài trước thiên hạ thôi, nên Mẹ hơi khớp, dẫn theo anh Cônan để hộ tống, nếu Sóc nấu lớn cũng theo Mẹ nấu ăn luôn, cho thiên hạ sợ.
 Nhưng anh Cônan theo Mẹ, chẳng giúp được gì cả, chạy chơi hoài thôi, cuối cùng phụ Mẹ ăn hết mấy món đồ nấu, chứ nhiều quá ăn không hết đây, hai Mẹ con nấu ăn xong cũng tranh thủ làm dáng một chút cho vui nhà vui cữa đó mà.
 Thànhq quả hơn 2 tiếng đồng hồ ra tay, tại bờ biển mà người ta bảo rằng đó là dinh Vua Bảo Đại tại nha trang, một thắng cảnh đẹp, một nơi thật lý tưởng để nghi ngơi và nhìn biển trời bao la. Nơi đây cũng giữ lại được vẻ nguyên sinh của nhiều cây dừa ngọt nổi tiếng của miền thùy dương cát trắng này. Nước biển ở đây không mặn lắm nên nếu có tắm cũng không bị rít nhiều và nổi bọt muối. Do vậy, nơi đây chúng ta sẽ không tìm ra những giếng nước ngọt để mọi người có thể tắm lại khi tắm biển lên. Xung quanh chúng ta thấy cũng lát đát vài chiếc tàu đánh cá còn sót lại. Trước kia chưa quy hoạch du lich đây là một bến cảng nhỏ để ghé thuyền ghé vào những lúc đi xa bờ về. Nhìn xa chút xíu là bến cảng nha trang, nhiều tàu lớn chở hàng được neo vào bến cảng, công nhân thì đang bóc vác đồ lên bờ. Nhớ về khoảng hơn 15 năm trước, thì phần lớn là tàu chở than đá từ quảng ninh vào để sản xuất than đá phục vụ cho nhu cầu của nhà máy và người dân cần thiết.
Khu du lịch Dinh Bảo đại còn giữ lại những mái biệt thư lớn sang trọng, mang tầm vóc của chính khách, nhưng nêu vào bên trong thì thật là thất vọng vì chúng không được tu bổ chỉnh trang, và đầu tư, có thể là nó không phát sinh nhiều kinh tế, những người chủ quản chỉ muốn gìn giữ lại thôi, cũng thật là đáng tiếc, nếu có tư nhân đầu tư thì địa điểm này hết sức tuyệt vời cho khách sạn, du lịch và nghĩ dưỡng, vì suốt năm gió biển luôn thổi vào. Dinh thự Nghinh Phong có lẽ là một dinh thự chính của khu vực này, nó sừng sững cửa dinh thự hướng ra biển, mang ý nghĩa đón gió. Nhiều người yêu mến biển chắc chắn phải thích nơi đây, vì có thể quan sát thành phố nha trang xuyên qua dòng nước xanh dập dìu, và có thể cảm nhận sự bao la của biển, im lặng của âm thanh, và cuồn cuộn những tháng đông về.

Saturday, June 25, 2011

THÔI NÔI SÓC NÂU

Cát Tiên là tên thật của Sóc Nâu đó, cái tên này Mẹ dành nhiều tháng nghiên cứu, sưu tầm, và không quên tham khảo Thầy bói thật, Thầy bói internet, Thầy bói lang thang, nghĩa là đụng đâu hỏi đó. Cuối cùng Cát Tiên là sự lựa chọn.


Cũng không nên trách Mẹ, mà thật là thương Mẹ biết bao, Mẹ thương con, muốn cho Nâu hơn người và tốt đẹp hơn trong cuộc sống, nên cố tìm cho con một cái tên để đi suốt cả cuộc đời. Vì người đời cũng đôi khi họ truyền miệng với nhau, cái tên của con người cũng thật là quan trọng lắm, cái tên gắn vói số phận, cái tên nói lên tính nết, và cái tên nói lên cái hồn của con người. Vậy mới biết Cát Tiên hay Sóc nâu tên ở nhà Mẹ gọi là một sự lựa chọn cẩn thận và có tham khảo nhiều nơi.

Thế mà mới ngày nào đó, sự chọn lựa tên con khi chuẩn bị sinh con,  thì hôm nay đã là Thôi nôi của Sóc nâu rồi, cũng có thể gọi là sinh nhật một tuổi, nhưng ít ai gọi thế lắm, chỉ nói là Thôi Nôi. Thôi nôi có nhiều nghĩa lắm, nhưng ở đây nghĩa là có thể đứng dậy đi được không còn nằm nữa, đồng nghĩa bỏ bú luôn được rồi và cũng đồng nghĩa trẻ em đã biết phân biệt, vui buồn, ganh ghét, khóc than và làm dáng, làm eo, làm phiền và nhõng nhẽo, sóc nâu cũng vậy thôi, như mọi người, có hơn một chút là hay gàn. Thế thôi, mà Mẹ thương muốn chết. Ông ngoại hay nói chỉ có Vợ chồng tao mới chịu nổi mày, quậy phá lắm, cá tính lắm chứ. Hì hì hì

Sóc nâu thôi nôi, khi trời cũng có lúc mưa, bởi lẽ thu đã đến sắp trải qua hết mùa hè.  Cái nóng bức cũng đã trôi qua, để lại nhiều làn gió biển nhè nhẹ thổi vào trong căn nhà ấm cúng.

 Ngày thôi nôi Sóc nâu, Mẹ Vi không bỏ sót những gì để tưởng nhớ ơn trời đất, bông hoa, trái cây, và tất cả những thứ khác của dân gian, để  cúi lạy tạ ơn trời Phật, giúp cho Mẹ con được khỏe mạnh, chiếc bánh kem đó là những gì mà người ta nhận ra dấu hiệu của ngày Sinh nhật thôi.


Trong ngày sinh nhật, Sóc nâu có cần gì đâu, Sóc nâu không cần cây viết, quyển sách, lược, áo, quần, cài trâm… gì hết, vì mấy cái đó sao nhỏ bé quá, mà không đẹp, nguyên một cái bánh kem to, và ngon miệng đó mới là mục đích, bóc ngay bỏ vào miệng thôi, ai làm gì thì làm, có dơ đồ cũng không sao, miễn sao được cái to, và ăn no là ổn rồi, có thực mới vực được đạo, không nghe ông bà ta nói à, có miếng cơm ăn xong rồi mới nói chuyện thế sự, kinh tế, chính trị, yêu đương chứ, đúng không.







Thôi nôi Sóc nâu có mấy người bạn thân của Mẹ, có Cô Thoại, trong nhà có cả ông Ngoại, và Anh Conan bồng nữa, hôn thì chắc ngộp thở, mỗi người bồng một chút thôi, đủ ấm áp tình người rồi.

Bố thì đi vắng nhà. Sóc nâu tìm kiếm đó đây. Bố ơi con đã một tuổi rồi.


ANH CONAN LÃNH THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG CHO CON


Cônan được xếp hạng học sinh giỏi cuối năm học 2010. Được 01 phần thưởng là 01 vé đi ăn buffer tại khách sạn Novotel- Nha trang vào ngày Quốc tếThiếu nhi- 01 tháng 06 năm 2010. Sóc nâu và Mẹ được đi ănké đã quá, hì hì hì.







Con được kết quả tốt trong học tập, đó là điều vui mừng của tất cả các bậc làm Cha mẹ, không ai là không hạnh phúc đúng không các bạn. Kết quả đó là một khoảng thời gian mà chính bản thân của con em cố gắng. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng trẻ thơ phần lớn suy nghĩ và làm gì đó đều theo trực giác và tùy tiện trong ý thức, do vậy sự can thiệp của Cha mẹ là điều hết sức cần thiết. Dù rằng, một em bé thông minh , nhanh trí, nhưng nếu không có giáo dục và không có sự hướng dẫn của người lớn thì hoàn toàn bị thua thiệt.

Cônan đạt điểm cao có sự tác động và sự hy sinh của Mẹ. Mẹ Vi đã biết bỏ nhiều thời gian để chăm sóc con, biết nhắc nhỡ con học hành, đó là sư hy sinh. Có rất nhiều bậc cha mẹ phải bỏ thời gian để học bài với con, để làm Thầy cô giáo và để đôi khi đóng vai làm nhưng người bạn đồng hành, thì mới là giáo dục toàn diện. Nhiều khi vì cuộc sống cơm áo, nhiều bậc cha mẹ không có thời gian làm việc này, người có tiền thì giao phó cho gia sư, người không tiền thì giao phó cho trời đất, trời sanh tánh là vậy. Cuối cùng là gì, là con không hòa hợp tâm tánh với Cha mẹ, không đáp ứng được mong muốn của cha mẹ, không thực hiện được nguyện vọng của mình, cuối cùng mâu thuẩn xãy ra, ai là người chịu hậu quả, những đứa trẻ, vì hậu quả này chúng tiếp thu được ở mọi hướng mà không tiếp thu được từ cha mẹ chúng, nên không thể hòa hơp thành một thể thống nhất. Trách nhiệm này thuộc về ai, về cha mẹ, về cuộc sống và về hoàn cảnh xung quanh, chứ không phải là tuổi thơ.


Có rất nhiều phần thưởng để ban tặng cho tuổi thơ khi chúng có được những kết quả tốt, nhưng tặng thưởng thế nào để nhận thức của tuổi thơ thăng hoa đó mới là quan trọng, không cần phải phù phiếm, không cần phải xa hoa, xa hoa và phù phiếm không có giá trị gì cho tuổi thơ cả, ngược lại tạo cho chúng một nhận thức có thể lạc hướng.


Người lớn đôi khi chỉ cần những ước mơ cỏn con, mà có thể tràn đầy hạnh phúc, tuổi thơ thì ước muốn cái gì thực , thật thực, một chiếc bánh mẹ mua, nụ hôn từ ông bà, lời động viên của cha mẹ đã tràn đầy hạnh phúc.


Phần thưởng nào cũng có giá trị của nó, cho những ai xứng đáng được nhận chúng, quan trọng hơn phần thưởng đó có phải là niềm vui, hạnh phúc của người nhận hay không.



 Anh Cônan là nhân vật chính trong buổi tiệc này mà sao Mẹ Vi và Sóc nâu dành hết vậy ta, ăn cũng nhiều, chụp hình cũng nhiều, diện cũng nhiều, cười cũng nhiều, thế mới biết con trai lúc nào cũng thiệt thòi hết, thôi thì Cônan cố gắng làm đẹp chính mình cho rồi, đó là học cho giỏi, để con gái nó ghiền. 

Thursday, June 23, 2011

MẸ


Mẹ
“Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ”
(Đỗ Trung Quân, 1986)
Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua
Mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình
Ta vẫn thản nhiên?
Hôm nay…
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa
Của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày     Sẽ tới !

BỐ BẢO MẸ HỌC TIẾNG ANH

Vocabulary:

• analog(a): tín hiệu
• antenna(n): ăng-ten
• converter(n): máy chuyển đổi
• deposit(v): ký thác
• digital(a): bằng số
• electricity(n): bằng điện
• facility(n): nhà máy
• hazardous(a): mạo hiệm nguy hiểm
• reception(n): sự thu
• satellite(n): vệ tinh
• sigh(v): thở dài
• signal(n): tín hiệu
• thrift(n): tiết kiệm
• tuner(n): bộ điều hưởng

=====================

*Yes/No Questions:

1.Will broadcasts of all TV signals be digital?yes

2.Will digital signals replace analog signals?Yes

3.Will reception for cable TV or satellite TV be affected?No

4.Will rabbit ears work with the new digital signals?No

5.Will people who use rabbit ears have to buy a converter?Yes

6.Will the converters cost about $5 each?No

7.Was Chris going to buy a converter?No

8.Was he going to give his two TVs away?Yes

9.Would he wait until the prices went way down?Yes

10.Did he load his TVs into his pickup truck?No

======================

*Fill in the blanks:

Starting in February 2009, broadcasts of all TV __signals___ will be digital, replacing current analog signals. For __people___ who have cable or satellite TV, this is __a___ non-issue, because their reception will not be affected. __But___ people who use rabbit ears or outside antennas __won___ ’t be able to receive the new digital signals. __They___ ’ll have to buy a converter for each TV, ___which__ will cost about $50 each. For Chris, that __was___ too much.

Instead, Chris was simply going to _give____ his two TVs away to a thrift shop. ___Then__ he would wait until the prices went way __down___ on digital tuner TVs, and buy one when ___the__ price was right. He loaded the TVs into __his___ car.

The lady at the thrift shop wasn’t __interested___ at first. She changed her mind when he __said___ that they were only 13” TVs, and that __they___ worked perfectly. He was relieved when she accepted __them___ . Had she not, he would have had to __deposit___ them at a hazardous waste facility, which meant __waiting___ in line, in his car, for hours on __end___ .

Chris got home feeling good. Now he was __going___ to enjoy at least a year of no __TV___ . The “idiot box” was a good name for _that____ waste of electricity. He felt like a new __man___ for having got rid of his two TVs. __When___ Donna called that night, he proudly told her __the___ news. Donna, whose native language was Chinese, was __not___ happy.

“What do you mean, you have no __TV___ ?” she yelled over the phone. “How are you _going____ to teach me anything when I call to ___ask__ you about new vocabulary on the 11 o’clock __news___ ?” She had a few more things to say. ____Chris___ sighed. When she finished, he promised her he _would____ buy a new digital TV the very next day.

===================

*Translate into Vietnamese:

Một năm không TV

Bắt đầu từ tháng hai 2009, những chương trình truyền hình của tất cả các đài trên TV sẽ là bằng số, thay thế cho tín hiệu tương tự hiện tại. Với những người sử dụng truyền hình cáp hay vệ tinh, đây không phải là vấn đề, bởi vì sự thu của họ sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng với những người sử dụng tai thỏ hay ăng-ten ngoài trời thì sẽ không thể nhận được tín hiệu mới. Họ sẽ phải mua một bộ chuyển đổi cho mỗi cái TV, mỗi cái tốn 50$. Với Chris, chừng đó là quá nhiều.

Thay vào đó, Chris đơn giản sẽ bán rẻ hai cái TV của anh ta cho một cửa hàng tiết kiệm. Rồi anh ta sẽ đợi cho đến khi giá của bộ chuyển đổi xuống, và mua một cái khi được giá. Anh ta đặt hai cái TV vào trong xe hơi của mình.

Người phụ nữ trong cửa hàng tiết kiệm trước tiên thì chẳng thích thú gì. Cô ta thay đổi ý nghĩ khi anh ta nói chúng là TV 13", và chúng hoạt động rất hoàn hảo. Anh ta yên lòng khi cô ta chấp nhận chúng. Nếu mà cô ấy không nhận, anh ta phải đặt cọc chúng tại một cộng ty hàng thải nguy hiểm, điều này có nghĩa là xếp hàng hàng giờ, trong xe hơi để xong việc.

Chris về nhà trong tâm trạng rất tốt. Bây giờ anh ta sẽ hưởng thụ ít nhất một năm không có TV. "Chương trình truyền hình thằng ngốc" làm một cái tên hay cho sự lãng phí điện. Anh ta cảm thấy như là một con người mới vì đã từ bỏ hai cái TV của anh ta. Khi Donna gọi tối đó, anh ta kể cho cô ta nghe một cách tự hào về chuyện này. Donna, người mà tiếng mẹ đẻ là Trung Quốc, thì không vui.

"Anh có ý gì vậy, anh không có TV?" cô ta hét qua điện thoại. "Làm sao anh có thể dạy tôi bất cứ điều gì khi tôi gọi để hỏi anh về những từ vựng mới vào bản tin 11 giờ?" Cô ta định nói thêm vài câu nữa. Chris thở dài. Khi cô ta hết nói, anh ta hứa sẽ mua một cái TV bằng số mới ngay ngày mai.

BỆNH TẬT




Vi bệnh, có thể nói bệnh là khổ rồi, nhưng cái khổ của bệnh thì không khổ lắm vì hiểu rằng có thân là có bệnh, nhưng cái sợ bệnh và tâm lý không muốn bệnh đó mới làm cho con người khổ đau và càng khổ hơn bởi dằn vặt giữa bệnh và không bệnh. Có bệnh thì chữa bệnh và ngừa bệnh đó là người khôn và là người dám đối diện với sự thật.

Vi bệnh tôi nghe điều đầu tiên tôi chia sẻ sự bệnh tật, nhưng sự quyết định của tôi là phải đi khám bệnh, thân người giống như cổ xe, chạy lâu ngày phải kiểm tra, nếu không muốn nó hư dọc đường. Có kiểm tra thì độ an toàn của nó đang tin cậy hơn, thân người y như thế , không kiểm tra thì không biết mình sẽ bệnh gì, và khi bệnh đến thì khó chữa, tôi khuyên Vi đi chữa bệnh và cuối cùng thì trung tâm Hòa hảo đã mở cữa đón Vi trong một buổi sáng đẹp trời, và rối loạn tiền đình là bệnh của Vy, uống thuốc một tuần là công việc phải làm sau khi đi khám bệnh, hy vọng rằng Vi sẽ mau vượt qua cái khó của bệnh tật.

Thông thường người có bệnh hay bị nặng hơn và khó chữa bệnh đó là do ảnh hưởng của tâm lý, lo lắng và suy diễn quá nhiều , tâm chấn động và chi phối, tâm thức là một chức năng quan trọng trong con người, tâm thức bị hư hỏng thì kéo theo thân thể hư hỏng, giống như con người có suy tư không chính xác thì có thể họ hại thân thể họ đầu tiên, chán đời thì kéo theo chuyện uống rượu giải sầu, càng uống thì càng sầu thêm, đó là một minh chứng, mà đời có gì phải chán, chán hay không là do tâm thức của mình, có tiền chưa chắc gì hạnh phúc, mà nghèo nàn thì chưa chắc gì đau khổ, đó là do nhận thức sanh ra mà thôi.

Chỉnh đốn lại nhận thức đầu tiên thì có thể chữa được nhiều bệnh tật, suy thoái về tư duy dẫn đến suy thoái về thân thể, thần kinh, và mọi hệ lụy khác nữa, hãy chăm sóc tâm thức của mình, rủ bỏ những âu lo thường nhật chính là làm mới tâm thức của mình.

VỀ NHÀ MỚI

VỀ NHÀ MỚI

Gia đình chuyển vào sài gòn. Vi ra vào nhiều lần sài gòn để công việc và để tìm một ngôi nhà để thuê, gọi là tạm thời trong thời gian ban đầu chưa có ngôi nhà chính thức. Thời buổi này chuyện thuê nhà để ở cũng là bình thường thôi, nước ngoài nó đã là từ lâu, tuy nhiên việc ở thuê tại việt nam chưa được thuận tình cho lắm, vì cũng thuê nhưng nó có một cái gì đó cố định, đúng nghĩa là tạm nhưng tạm trong sự an tâm. Còn việt nam , thích thì họ cho thuê nhiều lúc cần thì họ đòi, do đó tâm lý thuê nhà ở cũng bấp bênh. Thế mới biết ai cũng muốn có một ngôi nhà, cũng là tiền vay nhưng thuê nhà để trả ngân hang mỗi tháng thì cũng vững vàng hơn là trả cho chủ nhà.

Vi vào sài gòn 28 tháng 05 đó có thể nói là ngày đẹp trời , và ngày quyết định lấy ngôi nhà chung cư làm bước đệm ban đầu. Sau bao lần tìm kiếm bây giờ ngôi nhà này tương đối là thỏa mãn, vừa gần với trung tâm, tiện cho con đi học và nhất là khu yên tỉnh đó là những nhu cầu mà chúng tôi đặt ra. Vi vào nhà đó, và bắt đầu một mình lo dọn, và sữa soạn để chuẩn bị cho 1 tháng 06 là chính thức để cúng kính và ở luôn đó, theo cách tính của ông bà ta xưa nay, vào nhà mới là phải coi ngày, tuy nhiên chúng tôi cũng hiểu rằng, nhà có yên ổn hay không là do cái phước của mình, và chính là mình tạo nên sự yên ổn, cúng kính nhiều coi ngày giờ, lo lắng quá, mà cái tâm cái tình cứ lục đục thì không có nghĩa gì hết, những chuyện coi ngày và cúng kính đểu bỏ qua một bên.

Vi cho tôi biết là nhà đã sẳn sàng chuẩn bị cúng thôi, Bố mẹ và Sóc nâu cũng đã vào rồi, các con rất thích ngôi nhà mới, Bố mẹ thì khỏi nói, thấy được ngôi nhà khang trang, mừng cho con gái đi xa có một nơi ở ổn định và có một trái tim đang yêu thương và trong ngóng có ngày về. 

Bạn bè và những người than, Vi muốn mời đến tham dự cũng đã có mặt đầy đủ, những người không đến thì đểu có lý do chính đáng. Bạn bè trên cuộc đời này thì có nhiều, nhiều người có rất nhiều bạn, có người thì không bao nhiêu, nhưng tựu trung lại, bạn bè phải ra bạn bè, bạn bè để chia sẻ, chứ bạn bè mà phức tạp hơn thà không có còn hơn là có, có để sanh chuyện thì chắc chắn hãy lựa chọn không có. Rất mừng cho Vi là cũng có được vài người bạn thân, nhưng thời gian trải nghiệm và để chứng minh bạn than thì chưa biết mức độ thân và có thể chia sẻ được khi nào, bây giờ trước mặt là mừng và mừng có những người bạn tốt.

Conan cũng đã vào và quen với môi trường mới, trong những ngày nghĩ hè để con không bị gò bó và cứ lẩn quẩn trong nhà, nên Mẹ vi quyết định cho Cônan đi học võ, một chú bé thích làm thám tử, mà được đi học võ thì khoái biết chừng nào, chắc chắn là sẽ có tiến bộ. Conan bản tính năng động, con trai như thế thì rất tốt, đầu tiên là năng động nhưng biết chăm sóc chút xíu và dạy dỗ kỹ lưỡng chắc chắn là sẽ dễ dàng thành công cho cuộc sống sau này.

Làm cha mẹ ai cũng muốn con mình giỏi, con mình ngoan, con mình khỏe, ai cũng muốn hết, nhưng mấy ai lại được như ý nguyện, cho nên ông bà ta thường nói, cha mẹ sanh con trời sanh tánh là vậy. Vì không biết tính tình của con như thế nào có thể theo được và giống như sự chỉ bảo của mình hay không, đó là nỗi lo chung, tuy nhiên có nỗi lo gì chăng nữa cũng không thoát qua được phước báo của mỗi người. Người có phước báo thì đứa con sanh ra là bạn đồng hành với mình trong cuộc đời, còn không có phước thì hoặc là nợ hoặc là trả nợ cho mẹ và cha. Cho nên biết như vậy, chăm sóc và dạy bảo con là bổn phận làm cha mẹ, nhưng con hiểu thế nào về cha mẹ đó là bổn phận của con, chứ không có một sự áp đặt ở đây và mong muốn đòi hỏi nhiều, đòi hỏi nhiều , hy vọng nhiều thì càng thất vọng lớn, cho nên chúng tôi đồng quan điểm xây dựng con sống phải có trách nhiệm, và trước hết là trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với những gì mình làm, không ai lãnh nổi khổ cho ai, nổi khổ chỉ có chia sẻ chứ không có lãnh giúp, đó là ứng theo câu Phật nói, nghiệp ai tạo người đó nhận chứ không ai nhận lãnh giúp, có chăng là nghiệp chung, chung trong gia đình thì ảnh hưởng lẫn nhau mà thôi, chứ không ai nhận nghiệp riêng của ai.

Con Gái


Con Gái


Hôm nay Sóc Nâu đi học buổi đầu tiên ở trường học chính quy, ngày 27 tháng 03 năm 2011, trường mang tên Cổ Tích. Trường này được Mẹ của Sóc Nâu lựa chọn, và chấp nhận cho con học trường này, đây cũng là một quyết định gấp gáp, mặc dầu cũng còn nhiều nơi có thể lựa chọn. Lâu nay cũng đã đi học, nhưng học ở nhà người giữ trẻ, qua nhiều tháng gửi con, chúng tôi nhận thức rằng con không có tiến bộ, sức khỏe thì không tốt, không lên cân, về nhà thì không có ngoan, trong khi Mẹ của Sóc nâu muốn con ăn nhiều và ngoan hiền, ngủ nhiều. Cuối cùng những yêu cầu đó không thành, Sóc nâu phải ở nhà thời gian. Thời gian ở nhà, thì sức khỏe có tốt hơn, nhưng tính tình lại ngang bướng hơn, theo lời Mẹ của Sóc nâu nói vậy, cho nên xét lại cũng không có gì khả quan hơn khi để con ở nhà.

Tôi thi luôn luôn ủng hộ, con đi học bất cứ trường học nào, vì chưa biết trường nào là trường tốt, nhưng tôi nghĩ vẫn tốt hơn ở nhà, vì đi học thì trí óc của trẻ em có nhiều cởi mở hơn. Ở nhà thì lần quần mấy người, mà toàn là người lớn. Nên còn nhỏ mà cứ sống với người lớn nhiều quá thì không tốt lắm, giống như tuổi trẻ thì không thích suy nghĩ của người già, nghĩ như vậy tôi luôn luôn ủng hộ quan điểm cho con đi học. Đi học bên ngoài tư tưởng và trí óc của con phát triển hơn, biết so sánh, biết dự đoán và không bị trầm cảm, vì suốt ngày loay hoay với 4 bức tường và những người có suy nghĩ khác xa.

Sóc nâu chắc chắn sẽ khác hơn với tất cả những đứa trẻ khác, vì Sóc nâu có cá tính, người có cá tính thông thường hay gặp nhiều khó khăn vì ít dễ dàng phù hợp với mọi người, tuy nhiên người không có cá tính thì cũng không có gì đễ nói.

Sóc nâu có đầy đủ tính cách này, dứt khoát và không có lương ương, khi nghĩ mình là đúng thì dứt khoát, tuy nhiên bên cạnh đó, sóc nâu cũng có phần đở hơn, không khổ như mọi ngừoi nghĩ, vì Sóc nâu không quan trọng điều gì hết.


Sóc Nâu đây!!!!!! biệt danh đầu đá đây!!!!!

hai Mẹ con làm dáng


 Ai lấy tiền tui?????
 Ngoại bế Sóc nâu đây , đã quá, quá đã!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng thích Bố bế nữa cơ!
Đúng là đâu đá, anh Cônan nói đúng đấy chứ.

 Ngầu rồi đó, anh Cônan nói Nâu là đại ca mà
 Có ai cười lại không, Bố nói nâu miệng to đấy

trời con cá mà còn to hơn mình nữa chứ
 Ngoại nói nó giống ai đó
 Nóng quá, Mẹ Vi sợ đen nên Nâu đành chịu nóng thôi

Quá mệt vì mồ hôi ra quá nhiều, nằm nghỉ thôi, chứ chùm mệt quá mẹVi ơi.

NGÀY NỘI MẤT

Ngày 12 tháng 06 năm 2011.Ngày nội mất. Thầy bói nói nội sẽ mất trong tháng này! Mất thiệt. Công nhận lúc này Thầy bói nói hay ghê, hèn gì Thầy bói nào cũng có nhiều tiền hết, nhưng khổ nổi lại ít người xem.

 Bố về tới nhà thì nghe tin nội mất, Bố gọi điện vào báo cho bà ngoại và mẹ Vi biết, cả nhà hoảng hốt, vì chưa nghĩ là nội sẽ đi, nhưng rồi đó là sự thật. Gia đình tranh thủ để kịp về đám tang nội, nhưng có kịp đâu về tới nơi thì nội đã đặt vào quan tài. Thời buổi hiện nay, có bỏ vào quan tài cũng thế, vẫn thấy mặt nội được, khuôn mặt nội vẫn tươi như ngày nào, nói chung nội đi cũng nhẹ nhàng.

Mẹ Vi lại khóc, khóc vì thương nội, và khóc vì hối hận chưa trả hiếu cho nội ngày nào hết, nội đi sớm quá, sớm nữa chăng 85 tuổi đời, người ta thường nói 60 năm cuộc đời nhưng như thế thì nội cũng đã thọ rồi đó chứ. Mẹ vi khóc cũng là một niềm hối hận, hối hận chung chung, chung cả mọi người, sự mất mát nào cũng có nuối tiếc hết cả, nhưng cũng còn nhiều cách báo hiếu.
Mẹ vi thỉnh máy niệm phật về để nội nghe, nhưng nghe sao não nề quá, có một câu niêm hoài, niệm mãi mà giong người niệm khàn khàn khó nghe, ảo não quá, không biết nội có siêu được không. Nghe mách bảo ở đâu có bán CD tụng kinh , mẹ vi mua về để nội nghe chuột tội, nhiều tội với nội lắm, hồi nhỏ chắc có lấy tiền của nội đây, bây giờ mở máy để nội sớm siêu thoát khỏi đòi nợ, chứ mẹ vi đâu có biết gì kinh điển. Cũng may là mẹ vi mia được 3 Cd kinh tụng Địa tạng, kinh siêu thoát. Thế là cả nhà đều hoan hỷ nhẹ nhàng, ai nghe cụng nức lòng vì Thầy tụng quá hay. Mọi người bàn tán con nhỏ cháu nội của bả có hiếu thật.


Đời người thì ai cũng phải chết, như lá trên cành, là già cũng rụng, lá xanh cũng rụng, sự chết đến với con người cũng như thế, không biết ai đi trước ai sẽ đi sau, nhưng cái chết không đáng sợ, chết có nghĩa là bắt đầu cho sự sống mới, nhưng sự chết ai cũng sợ, sợ chết mới đáng là thậtsự sợ. Nếu ai không sợ chắc người đó tu nhiều kiếp rồi, chứ chết thì buồn lắm.

Nội chết cả nhà đều buồn, nhưng mừng là một đời của nội với trần thế này thật nhẹ nhàng, hy vọng nội mau siêu thoát, đó là ước nguyện chung của cả gia đình. Cho nên, mời Thầy tụng kinh đến 49 ngày cho nội là chuyện đáng làm, không có cách báo hiếu nào hơn, chỉ có phần tâm linh mới quan trọng trong giờ phút này, cơm cháo,cao lương mỹ vị có ăn được chăng, chỉ là hương hoa và hương vị mà thôi.

 Vài dòng ghi dấu ngày nội mất cũng là nhớ tưởng đến một ân sanh thành, cha mẹ là những người gần gủi, hãy làm cho cha mẹ vui những ngày kế tiếp.


MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN 2


 Đội hìnhthi nấuăn của Mẹ Vi đây nè.
 Ba cô đang so tài, hay so sắc đẹp đây, nhưng thường thì người ta sẽ chấm người ngồi giữa thôi.

 Vụ gì đây? cha cha cha chăng hay tango. chắc không nhãy được rồi, mang dép mà.
 làm dáng chăng, không đang thiếu ngủ.
 Đây mới đích thị làm dáng đây!
 làm dáng 2
 làm dáng3
 dáng gì đây?????
 quá lạnh chăng? Không . Đó là làm giáng 4

 Chà quá ngon, nhưng hơi mặn


 Vẫn thua


dụ gì nữa đây, chạy trốn, hay là ăn vụng, chắc cả hai, vì đồ ăn quá .............ít
MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN 2