VIẾT CHO CON THEO TỪNG NĂM THÁNG
Thursday, June 23, 2011
MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN 2
Đội hìnhthi nấuăn của Mẹ Vi đây nè.
Ba cô đang so tài, hay so sắc đẹp đây, nhưng thường thì người ta sẽ chấm người ngồi giữa thôi.
Vụ gì đây? cha cha cha chăng hay tango. chắc không nhãy được rồi, mang dép mà.
làm dáng chăng, không đang thiếu ngủ.
Đây mới đích thị làm dáng đây!
làm dáng 2
làm dáng3
dáng gì đây?????
quá lạnh chăng? Không . Đó là làm giáng 4
Chà quá ngon, nhưng hơi mặn
Vẫn thua
dụ gì nữa đây, chạy trốn, hay là ăn vụng, chắc cả hai, vì đồ ăn quá .............ít
MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN 2
Mẹ và những người bạn
Bạn của Mẹ ai cũng luôn rạng rỡ, trong này chắc là Cô Uyên rạng rỡ nhất, chiếc áo đỏ làm sáng cả buổi tiệc, nhưng nhìn chung lại, với chiếc áo tím trầm bổng của Mẹ mới thật là du dương.
Mẹ đi tham dự đám cưới của bạn tại sài gòn, và mẹ cũng có những ngày thật hạnh phúc.
MẸ ĐI LÀM
Ngày 20 tháng 06 năm 2011. Đúng 20 mươi ngày gia đình ta vào sài gòn, chỉ có 20 mươi ngày thôi là Mẹ lại muốn đi làm lại, vì ở nhà lâu quá trong nhà, Mẹ buồn, bản chất năng động chịu làm việc, Mẹ không thích ngồi ở nhà. Sau khi sắp đặt cho các con đi học xong, Mẹ cũng bắt đầu đi làm.Bà ngoại ở nhà trông anh, khi anh đi học về. Và phụ giúp Mẹ đi chợ nấu ăn.
Không biết chổ mẹ làm thế nào, Mẹ phải thử công việc hết tháng này thì người ta mới nhận Mẹ vào, nhưng chắc chắn rằng Mẹ sẽ thấy thoải mái, vì Mẹ thích nghi với môi trường nhanh lắm.
Hy vọng rằng mẹ đi làm có thêm nhiều niềm vui, được nhiều người thương Mẹ, giúp đỡ Mẹ trong cuộc sống, đều mà ai sống trên đời này cũng cần hết. Nếu sự sống không có mối quan hệ, tốt đẹp thì sự sống đó thiếu chất dinh dưỡng, Mẹ là vậy. Nhưng mà Mẹ cũng nhớ Bố lắm, đi đâu trong trái tim của Mẹ đều có Bố. Mẹ hả.
Không biết chổ mẹ làm thế nào, Mẹ phải thử công việc hết tháng này thì người ta mới nhận Mẹ vào, nhưng chắc chắn rằng Mẹ sẽ thấy thoải mái, vì Mẹ thích nghi với môi trường nhanh lắm.
Hy vọng rằng mẹ đi làm có thêm nhiều niềm vui, được nhiều người thương Mẹ, giúp đỡ Mẹ trong cuộc sống, đều mà ai sống trên đời này cũng cần hết. Nếu sự sống không có mối quan hệ, tốt đẹp thì sự sống đó thiếu chất dinh dưỡng, Mẹ là vậy. Nhưng mà Mẹ cũng nhớ Bố lắm, đi đâu trong trái tim của Mẹ đều có Bố. Mẹ hả.
Một Ngày Trọng Đại
Ngày sinh nhật của Bố, Mẹ đã có những giây phút tuyệt vời. Những phút giây mà đời người cũng khó hiếm có được. Giữa bãi cát trắng và biển xanh mênh mông, tình yêu trở nên lớn mạnh, từ tâm khảm sâu thẳm, con người đã nói thật với lòng mình.
Sinh nhật của Bố năm nào, mẹ tặng bố những món quà thật là khó lòng, để mẹ suy nghĩ, mua cái gì tặng bố đây, chỉ có trái tim yêu thương gói gọn trong lời.
Đưa tiển bố đi, và cứ thế mẹ trông đợi Bố về. Cũng là nước xanh mây trắng dạt dào sóng biển mênh mông, như tình yêu của Mẹ dành cho Bố đó, vẫn dạt dào và mãnh liệt.
Sinh nhật của Bố năm nào, mẹ tặng bố những món quà thật là khó lòng, để mẹ suy nghĩ, mua cái gì tặng bố đây, chỉ có trái tim yêu thương gói gọn trong lời.
Đưa tiển bố đi, và cứ thế mẹ trông đợi Bố về. Cũng là nước xanh mây trắng dạt dào sóng biển mênh mông, như tình yêu của Mẹ dành cho Bố đó, vẫn dạt dào và mãnh liệt.
Ngày Con Sinh Ra
Con gái yêu,
Con có biết không, sắp đến ngày sinh của con, Mẹ con lo lắng, nhưng lo hơn nữa là lo sợ ở nhà một mình, chỉ muốn đi làm, mặc dầu cái bụng quá to, mà con thì cứ loay hoay trong đó, ai khuyên ở nhà cũng không chịu hết.
Mẹ con tin vào bác sĩ lắm, tin vào các nhà chuyên môn thì rất là tốt, tuy nhiên một đời người một số phận của con người, do đó ít có bác sĩ nào đón trúng 100% vì tùy theo số phận của con người. Bác sĩ nói với Mẹ, khoảng chừng 2 tuần nữa con mới sinh ra, vậy mẹ con muốn đi làm thêm 1 tuần nữa, 1 tuần gần ngày sinh mới ở nhà. Tuy nhiên, Mẹ con cũng tin Thầy bói nữa. Nên Mẹ đi coi bói, và Thầy bói quả quyết là mẹ con đã sắp đến ngày sinh không quá 3 ngày nữa. Mẹ con cũng đi coi bói mà Mẹ con cũng ít tin Thầy bói, và cứ thế mẹ con đi làm.
Một chiều chủ nhật, Mẹ con trở bụng, đau bụng, và đi nhà thương, cũng chưa nghĩ đến là sẽ sanh con, thế mà tới nhà thương Mẹ con đã sanh con rồi đó, không đau lắm và cũng không chậm lắm, sau khi sinh chỉ có 1 tiếng đồng hồ, mẹ con đã xài điện thoại được rồi và báo tin đi khắp, con đã ra đời.
Một cô bé dể thương trắng trẻo, thông minh và khuôn mặt phúc hậu. Khi mang thai con Mẹ con cũng chịu tụng kinh nữa, mặc dầu không ngồi ngay bàn Phật, chỉ ngồi ngay giường, ngay bàn làm việc, ngay bàn trang điểm, mẹ con tụng kinh, nói đọc kinh thì đúng hơn vì mẹ con có biết tụng kinh là thế nào đâu, tội có một cái là thương con nghe ai chỉ sao mẹ làm vậy, và muốn con được như trong kinh nói: Nếu sanh con gái thì phước tướng đoan nghiêm , sinh con trai thì thông minh lạnh lợi và hiền hòa. Thế là Mẹ con đọc, nhiều lúc phải nhắc nhỡ mới đọc, mà có đọc hết đâu, có khi chỉ vài câu, nhưng tội là thành tâm.
Con hôm nay được thừa hưởngnét đẹp duyên dáng của Mẹ, và phúc đức nhiều đời cũng từ nơi tâm thành của Mẹ con đó, con yêu hãy nhớ lấy lời này và thương mẹ nhiều lắm , nhé con.
Con có biết không, sắp đến ngày sinh của con, Mẹ con lo lắng, nhưng lo hơn nữa là lo sợ ở nhà một mình, chỉ muốn đi làm, mặc dầu cái bụng quá to, mà con thì cứ loay hoay trong đó, ai khuyên ở nhà cũng không chịu hết.
Mẹ con tin vào bác sĩ lắm, tin vào các nhà chuyên môn thì rất là tốt, tuy nhiên một đời người một số phận của con người, do đó ít có bác sĩ nào đón trúng 100% vì tùy theo số phận của con người. Bác sĩ nói với Mẹ, khoảng chừng 2 tuần nữa con mới sinh ra, vậy mẹ con muốn đi làm thêm 1 tuần nữa, 1 tuần gần ngày sinh mới ở nhà. Tuy nhiên, Mẹ con cũng tin Thầy bói nữa. Nên Mẹ đi coi bói, và Thầy bói quả quyết là mẹ con đã sắp đến ngày sinh không quá 3 ngày nữa. Mẹ con cũng đi coi bói mà Mẹ con cũng ít tin Thầy bói, và cứ thế mẹ con đi làm.
Một chiều chủ nhật, Mẹ con trở bụng, đau bụng, và đi nhà thương, cũng chưa nghĩ đến là sẽ sanh con, thế mà tới nhà thương Mẹ con đã sanh con rồi đó, không đau lắm và cũng không chậm lắm, sau khi sinh chỉ có 1 tiếng đồng hồ, mẹ con đã xài điện thoại được rồi và báo tin đi khắp, con đã ra đời.
Một cô bé dể thương trắng trẻo, thông minh và khuôn mặt phúc hậu. Khi mang thai con Mẹ con cũng chịu tụng kinh nữa, mặc dầu không ngồi ngay bàn Phật, chỉ ngồi ngay giường, ngay bàn làm việc, ngay bàn trang điểm, mẹ con tụng kinh, nói đọc kinh thì đúng hơn vì mẹ con có biết tụng kinh là thế nào đâu, tội có một cái là thương con nghe ai chỉ sao mẹ làm vậy, và muốn con được như trong kinh nói: Nếu sanh con gái thì phước tướng đoan nghiêm , sinh con trai thì thông minh lạnh lợi và hiền hòa. Thế là Mẹ con đọc, nhiều lúc phải nhắc nhỡ mới đọc, mà có đọc hết đâu, có khi chỉ vài câu, nhưng tội là thành tâm.
Con hôm nay được thừa hưởngnét đẹp duyên dáng của Mẹ, và phúc đức nhiều đời cũng từ nơi tâm thành của Mẹ con đó, con yêu hãy nhớ lấy lời này và thương mẹ nhiều lắm , nhé con.
Subscribe to:
Posts (Atom)






Gi nữa đây? chuẩn bị cạo tóc












